Gió hát biển chiều đảo Phú Quý

Biển chiều
Lá dứa dại
Cứa ngực anh vết thương thanh xuân
Nhoi nhói nỗi đau năm năm cuộc tình dang dở
Bàn tay chạm khoảng trống vô hình
Gió hát lời thì thầm
Nỗi đau công chúa Bàn Tranh đi đày biệt xứ
Hoa sứ ứa máu ba trăm năm nỗi tủi buồn nhan sắc
Gió hát bài ca ra khơi
Nỗi đau con thuyền chìm đáy sóng
Hạt cát tha hương lòng biển thẳm
Nhồn nhột gót chân anh
Đánh thức cuộc tình mê ngủ
Chôn vùi nỗi đau mộ gió
Hát thầm: Ơi hời! Tình xưa…

Tác giả bài viết: Võ Tấn Cường

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 62