Em về gánh lụa mong manh

minh họa: Lê Hồng Thái

minh họa: Lê Hồng Thái

 
Em về
Gánh lụa mong manh
Cho tôi một nửa
Chạm cành thu phong
Cho tôi lãng tử phiêu bồng
Bầu thơ sẽ cạn về không phía trời
 
Em về
Gánh lụa đem phơi
Câu thơ lục bát
Với người dửng dưng
Còn đâu một tiếng chim mừng
Hóa thành se sẻ hình dung thật thà
 
Em về
Gánh lụa đường xa
Buổi chiều sấp mặt
Nghĩa là vẩn vơ
Lạc xưa tìm lại bao giờ?
Mà sao mỏng mảnh bài thơ nỗi buồn
 
Em về
Gánh lụa như sương
Mây trôi bạt hướng
Nẻo đường vắng tênh
Có con bìm bịp đầu thềm
Thương bờ nhớ bãi lỡ quên nhánh bần
 
Em còn gánh lụa về sân
Nghiêng mình ngực ấm
Mặn nồng với hoa
Bưởi bồng em để phù sa
Nụ hường vừa chín
Mỡn mà bến trong
 
Em về
Gánh lụa
Chiều không
Bên kia có một cánh hồng vừa bay.

Tác giả bài viết: Liên Phương

Nguồn tin: VNTG số 92