Dòng sông quê tôi

Sông quê có tự bao giờ
Đầy vơi nước chảy đôi bờ đục trong
Sớm trưa con nước lớn ròng
Qua cồn về phố bềnh bồng đò ngang

Trong xanh mây nước mơ màng
Lục bình tản mạn đôi hàng trôi xuôi
Phố dài, cồn rộng quê tôi
Sông sâu bên lở, bên bồi người ơi

Nắng lên chiều xuống quê tôi
Miệt mài sông chảy đắp bồi phù sa
Cồn quê xao xác canh gà
Về phiên chợ phố đò qua sông đầy

Bến chờ, bến đợi còn đây
Con đò mấy lượt đổi thay dòng đời
Phố, cồn nước chảy chia đôi
Thủy chung trong, đục một đời sông quê

Dòng trôi năm tháng bộn bề
Ngược về phố chợ, xuôi về biển Đông
Rì rầm sóng vỗ mênh mông
Tiếng sông đang gọi giữa lòng quê tôi.

Tác giả bài viết: Nguyễn Công Khanh

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 74