Đời người - đời trăng

Đời người - đời trăng
Trái đất tôi như một sân ga
Kẻ đến, người đi hối hả
Trăng đến mãi, mặt trời đến mãi
Con tàu tôi dừng lại, thoắt trăm năm
Có đôi khi tôi thầm ghen với trăng
Tàu tôi rời ga vầng trăng còn ở lại
Trăng với rừng cứ hẹn hò nhau mãi
Bia mộ tôi ven đường cắm trong sương đêm

Khi giã từ tôi gọi mãi những tên
Tên các con tôi tên những người đưa tiễn
Trái đất nâu nâu tôi trồng nhiều kỷ niệm
Những thiện ác trên đời trăng biết tất trăng ơi!

Tác giả bài viết: Nguyễn Thạnh