Đôi khi...

Tặng L.
 
... Em thấy chúng mình như những con bò già
Nằm nhơi nỗi buồn cỏ mục
Trong bóng râm có giàn đồng ca dế đất
Chôn nỉ non xuống cánh đồng cằn
 
Hình như chúng mình đang hát, phải không?
“Bản du ca cuối cùng của loài người không còn đất sống”
Ta bỏ quên một chốn đã có lúc thuộc về
Đi tìm hoang vu đất lạ
 
Nơi anh mỗi ngày chôn lấp cũ xưa
Hy vọng những điều vô vọng
Có cây me tây trong sân ngôi trường già
Trổ những chùm buồn tím chiều mưa lạnh
 
Như nước mắt ngày đi chưa kịp tạnh
Giấu đáy rương từng trang chữ nhuốm thu tàn
Sắc xanh mùa thiếu nữ
Người mang theo từng nhịp dở dang
 
Anh cắm mặt vào thời gian
Nhắc chiều thôi đừng nhớ!
Có lỗi với ngọn đèn đêm đêm chờ cửa
Khi nghe lòng đợi một vầng trăng
 
Trái tim héo mòn trật nhịp, loanh quanh
Lặp đi lặp lại vòng tròn hiu quạnh
Tê tái những đêm chợt gió chuyển mùa
Hạnh phúc, cuối cùng vẫn là câu hỏi
 
Chúng mình như những con bò già mòn mỏi
Không tìm ra đáp số cuộc đời
Mớ cỏ mục điềm nhiên thả mình trong cỏ
Còn thở là còn vui (từng nỗi buồn gầy).

Tác giả bài viết: Trịnh Thị Cẩm

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 105