Đoản thơ xuân

VNTG - Tôi ngồi nghe tiếng đàn buông rất nhẹ

Xao xuyến hồn hoa hé nụ tầm xuân

Nhánh đào phai rơi rụng chốn hồng trần

Làm vương vấn bước chân chiều lữ thứ

Giọng ai ca lửng lơ thuyền viễn xứ

Khói sương mờ bến ngự giữa trường giang

Trải tình xuân theo sóng nước bạt ngàn

Trong khoảnh khắc thời gian như đọng lại

Giữ hương xuân cho đời luôn ấm mãi

Quyện men nồng ân ái phút đoàn viên.

                          *

Tôi ngồi nghe mùa xuân đang bước khẽ

Trước hiên nhà lặng lẽ một cành mai

Tóc phôi phai theo tháng rộng năm dài

Đường xa thẳm mấy ai người tri ngộ

Chút nhân duyên đã hoa vàng mấy độ

Gió đông tàn lá đổ ngập đầy sân

Quê hương ta dù dâu bể trăm lần

Lòng son sắt, thủy chung, tình trọn vẹn

Gặp nhau đây biết bao điều ước hẹn

Buổi tao phùng nâng chén rượu mừng xuân.

Tác giả bài viết: Vĩnh Hựu

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 56 - Xuân 2013