Điều tự cảm

Thơ gợi chữ lên dòng trong nguồn cảm
Góp mành tơ dệt thảm ấm đời xanh
Cũng đôi khi dạo đường xưa đã làng lở giá băng
Khi ngầm níu trăng mờ... giăng sương tình bàng bạc
 
Phút thăng cảm thơ bổng bay hòa nhạc
Dâng hương hoa cho mơ mộng đời yêu
Lúc lắng trầm... ngôn ngữ tạc phù điêu
Chan minh tiệp khơi nguồn trong gạn đục
 
Và... sông đời lắm đầy vơi... lơi khúc
Vẫn bao dung chung bước với mất được người thơ
Chỉ ở lẽ... một lòng thật hơn vạn miệng tình vờ
Bởi cuộc sống vẫn ngàn chờ thơ bồi xuân... rộng cửa
 
Tự cảm mình... bút giấy ơi... riêng ngỏ...

Tác giả bài viết: Hải Hà

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 101