Đi qua thời gian

Phố cũ màu lận đận
Tôi thường ngang qua mộ phần tôi hoa niên
Chôn hình bóng đầu xanh
Thời ngửa mặt tìm chữ trong tối
Rêu ăn lên chiếc bóng thâu canh
 
Một thời đồng tiền quát tháo
Đập vỡ ngày xanh dưới bàn tay quỷ dữ             
Ngày đó tôi hóa mây trôi lang thang dưới nền trời xám ngắt
Thủ tiêu giấc mơ thi sỹ, trốn biệt xứ trong cảnh đời tan hoang
Tôi ngồi lặng trong giảng đường
Thấy con chữ xanh ngời giọt máu
“Tuyên ngôn vô sản”
“Phong trào công nhân”
Tôi gặm chữ như con tằm ăn lá dâu
Tìm đường thoát khỏi tổ kén lòng tôi chật chội
 
Ngày thường tôi ngang qua phố cũ
Ngày thường tôi ngang qua khu giảng đường
Xe lăn bánh tạc vào tâm khảm
Ly cà phê tôi uống đắng tuổi xanh vai áo bạc
Tôi tìm đường cho tôi và chiếc đầu đổ gục xuống trang sách
Tôi nhìn ra bóng dáng cuộc đời
Sự kinh khủng của đồng tiền
Sự thức tỉnh của con chữ
Và bây giờ tôi chôn chiếc bóng mình trong lòng tôi loang lổ
Và tôi sống một cuộc đời cô độc.

Tác giả bài viết: Vương Huy

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 91