Đi qua mùa xa diệu vợi

minh hoạ: Lê Hồng Thái

minh hoạ: Lê Hồng Thái

1. Triền dốc
Đá nghiêng triền dốc sợ lăn
Đường lên tới núi mỏi chân cố trèo
Mây ngàn vách đứng cheo leo
Con chim bay hoảng sợ chiều xuống nhanh
2. Trăng lặn rồi
Rét vừa xếp lại vuông khăn
Thằn lằn chặc lưỡi mùa trăng lặn rồi
Bỏ mình bóng tối mồ côi
Tìm đâu ra được chân trời sáng hơn
3. Trải vàng đêm khuya
Bung xòe mười ngón tay ngoan
Hứng bông hoa rụng trải vàng đêm khuya
Ô hay em hiện ra kìa!
Cả vùng tối bỗng sáng khoe sắc màu
4. Lời nguyện
Em giờ ở tận nơi đâu
Nửa vòng trái đất nửa bầu trời kia
Đi xa nào phải chia lìa
Trái tim rung cảm lặng nghe rất gần
5. Với Quyên
Vẫn ngồi như tượng vô ngôn
Thời gian cháy xém nụ hôn sững sờ
Yêu em từ dại đến khờ
Hai mươi năm lẻ chôn thơ khóc tình.

Tác giả bài viết: Lê Hồng Thái

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 87