Đêm đồng bằng

Đêm đồng bằng nghe con sóng giỡn sông xa
Cây vú sữa rùng mình nẩy nụ
Cây cóc đứng trước sân nhà chưa chịu ngủ
Lá cành khua trò chuyện lao xao?
 
Bên cửa sổ có tiếng thì thào
Ngón tay mềm gõ nhịp tường cao
Như hò hẹn, chuyện tình đang viết dở...
Chú mèo con nhõng nhẽo đòi vào
Ngoài thềm lạnh nên cần hơi ấm chủ?
 
Đêm đã khuya sao mà chưa ngủ?
Đất thênh thang nên gió cũng dịu dàng
Sông hiền hòa nên con sóng mênh mang...
Bữa rượu chiều nay không say mà quyến luyến
Tiếng bạn hiền dịu nhẹ những vườn cây!
 
Biết có duyên gì? Tôi lại đến đây?
Không sóng gió, chẳng thác ngàn réo gọi
Chẳng ngực trần, vai rộng, cháy làn da
Đất đồng bằng hiền hòa như thế
Người đồng bằng cũng chầm chậm bước đi
Đêm đồng bằng dịu dàng nhung lụa
Sao trằn trọc. Không trôi vào giấc ngủ?
Có phải đêm về, sóng lại vỗ lòng ta?
                                       Lợi Tường, Mỹ Lợi A, cuối tháng 5/2019

Tác giả bài viết: Nguyễn Thanh Xuân

Nguồn tin: VNTG số 93