Đề tặng một giấc mơ

Có một người hồn gần với hồn tôi
Tôi nhận biết như nắng chiều trước hoàng hôn lịm tắt
Như ánh trăng trong ngần biết lắng mình gạn đục
Biết niềm yêu chưa thỏa, biết chân thành...
 
Tôi biết có người hồn cũng mong manh
Nửa yên ấm nửa chênh vênh sa mạc
Ngọn gió thoảng qua... mưa nửa đời còn khát
Hạt cát buồn ủ lửa trăm năm!
 
Tôi đi qua sa mạc ngày mưa tuôn
Ngỡ bàn chân có ai nâng bước
Gió vẫn gió, mặt trời thôi thổn thức
Bỗng giật mình!... Ngơ ngác... giấc mơ xa!

Tác giả bài viết: Võ Thị Kim Liên

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 97