Đầu non tím biếc

Minh họa: Duy Hải

Minh họa: Duy Hải

nguôi dần lá thẫn thờ bay
căn nhà xưa trống tháng ngày bặt tăm
hoang vu rơi lạc nốt trầm
đầu non tím biếc em thăm thẳm chiều

muộn màng cách trở buồn theo
chim Chơ-rao vút cánh vèo bay đi
xa còn chấm nhỏ li ti
chìm thưa thớt nhạt vàng khi chuyển mùa

ru phiền muộn thức hay chưa?
buông hơi thở nhẹ tỉnh vừa cơn mê
tạnh mưa chậm rãi quay về
đón em ngõ lạ lên xe ngoái nhìn

bỏ sau lưng dốc gập ghềnh
tựa ngồi bó gối làm thinh lúc nào
bên đời biết được còn nhau
cuộn tôi dòng chảy tuôn trào mạch thơ

đầu non tím biếc luôn chờ
dìu nhau chuếnh choáng say bờ trăng nghiêng
gọi rừng thảng thốt Tây Nguyên
Y. Moan khản giọng hát mềm vội xa

đồi có cỏ, đất và hoa
choàng sương phủ sớm bước ra nghìn trùng.

Tác giả bài viết: Lê Hồng Thái