Dấu hỏi

Bà Tư đã tám mươi hai
Ba trai, một gái, chẳng ai nuôi bà
Tự mình lo cái thân già
Kiếm rau, bắt ốc sống qua tháng ngày
Bếp nghèo, củi ẩm, mắt cay
Lưng cơm, vài cọng muống gầy là xong…
Bà đi, mặt cúi, lưng còng
Dáng khom dấu hỏi uốn cong cả chiều!

 

Tác giả bài viết: Trần Công Tùng

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 63