Đào thắm và mai vàng

Từ Thăng Long, Ngọc Hân theo Quang Trung vào Huế
Mỗi xuân về da diết nhớ đào hoa
Phận gái tòng phu, đành nín lặng
Phu quân thầm hiểu, chẳng nói gì…

 

Minh họa: Nguồn Internet

Mồng năm tết, giữa Thăng Long mừng đại thắng
Chọn một cành đào. Tốc mã: tặng Ngọc Hân!
Ôm nhành hoa, nàng mừng trào nước mắt
Đại thắng rồi, liễu tha thướt nước hồ Gươm…
Hồng đào tươi như trả nợ non sông
Hồng đào như môi kề môi da diết nghĩa vợ chồng
Đào đỏ thắm chan hòa cùng mai vàng xứ Huế
Đào đỏ thắm là hiện hình Nhật Tân, Hà Nội
Xa ngàn trùng mà có đất Tổ ở trên tay!

Bao đứa con xứ Bắc vào Nam
Mỗi độ xuân về, da diết nhớ đào xứ sở.
Đất phương Nam, nắng ươm thơm như mật
Sắc rực vàng sinh nở ngàn mai
Cành đào thắm kết tinh từ giá rét
Nhựa đắng sôi trào cho màu đỏ mãn khai!
Bao đứa con từ Nam ra Bắc
Bến Hải cắt lìa, da diết nhớ mai vàng!
Ôi! Những mùa xuân ly hương…
Ly biệt cả màu hoa!
Lời an ủi: màu hoa nào cũng đẹp
Nỗi nhớ gốc quê sao cứ cồn cào!
Vào miền Nam thì nhớ đào xứ sở
Ra Bắc rồi, lại nhớ Huế mai vàng!

Mỗi miền quê chỉ có một màu hoa
Khi xuân đến, ta chỉ còn một nửa!
Trái tim đa đoan. Trái tim không ngủ
Có hoa vàng sao vẫn nhớ màu hoa đỏ?
Xin những chuyến bay thay vó ngựa
Trao những cành hoa, trao tết. Ấm người xa!

Tác giả bài viết: Nguyễn Thanh Xuân

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 84