Đào phai

Tròn xoe khoe sắc đỏ hồng,
Nụ cười tươi thắm ẩn trong hoa đào.
Anh còn biết phải nói sao,
Đào hoa là số trời trao phận người!
 
Môi đào thắm, má đào tươi,
Hoa đào chúm chím rạng ngời dung nhan.
Nghiêng nghiêng cánh đỏ mơ màng,
Kìa em tươi tắn dịu dàng hiện ra.
 
Nghiêng nghiêng cánh thắm như là...
Hồng nhan thèn thẹn đào hoa đa tình.
Xế chiều đâu phải bình minh,
Xui chi bóng vấp phải hình đào phai!
 
Ngày chưa rộng đủ đêm dài,
Tình sâu lắng lại đôi bài thơ duyên.
Làm thinh chẳng nói chi thêm!
Phập phồng nhịp đập đôi tim thay lời.
 
Đào phai hương nhụy thắm tươi,
Kìa em rạng dấu một thời thanh tân.
Yêu em dù chỉ một lần,
Cho anh sống lại tuổi xuân một thời.

Tác giả bài viết: Trần Ngọc Hưởng

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 102