Đành thôi buông tiếng thở dài

minh họa: Lê Hồng Thái

minh họa: Lê Hồng Thái

Ngoài kia để tắt ngọn đèn
Mồ côi góc phố bỏ quên một người
Đi chầm chậm cuối mùa rơi
Nhà không, vách trống chỗ ngồi nương thân
 
Dù lạ nhưng rất thật gần
Nhiêu năm thất lạc em thần trí đau
Úp mặt bóng tối gầy hao
Nhá nhem tình lẩn trộn màu đất nung
 
Giữ không được, bỏ tay cầm
Trái rơi rụng xuống thanh âm nhấn chìm
Nhạt hòa mưa thức lặng im
Thở hơi lạc lõng nhịp tim rối bời
 
Người đâu đó, ở hai nơi
Chừng đang xa lắc biển trời mênh mông
Nhìn lên bảy sắc cầu vồng
Chắt chiu từng nỗi nhớ lòng khôn nguôi
 
Nhắc để em nhớ xưa rồi
Chén cơm, đôi đũa xứng đôi ngày nào
Chung cùng hai bữa cháo, rau
Đủ vui sống có chi đâu phải buồn
 
Ngờ đâu trời đổ mưa tuôn
Lạc nhau chớ phải trách hờn chi ai
Phố khuya tù đọng vũng lầy
Đành thôi buông tiếng thở dài trăm năm.

Tác giả bài viết: Lê Hồng Thái

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 98