Con dìu ba ra đồng

Những vạt nắng vàng hoe vắt ngang chiều liêu xiêu bóng đổ
Ba có thấy không
Kìa mây trắng phao phao trôi giữa biển trời gió lồng lộng thổi
Kìa đồng xanh bao la như lòng ba trải rộng đến cuối chân trời
Lòng con chơi vơi giữa chiều quê chiếc lá lìa cành tìm về nguồn cội
Để con hiểu thế nào là nỗi cám cảnh mồ côi
 
Kìa ba có nghe không
Tiếng bìm bịp kêu như khoắn vào chiều vàng úa
Con nước lớn một dòng chảy xuôi mải miết
Mà lòng con dốc ngược
Trôi về phía những ngày ba cõng con đi chắt nước đồng cạn, ruộng sâu
 
Có thấy không, thưa ba
Phía hoàng hôn nào xa thẳm
Con chỉ đưa ba được một quãng đường rất ngắn
Quãng đường còn lại dài hun hút xa ngút tầm mắt đời
Ai dìu ba đi ba ơi!?
 
Con dìu ba ra đồng một lần này thôi
Ba nằm lại nơi đồng xanh bao la quê mình thiết tha lộng gió
Rồi ba hóa thành mây trời, thành cây, thành cỏ
Đời người có khác gì một ngọn gió đơn côi
 
Con dìu ba ra đồng
Bước chân nào cũng nghèn nghẹn khôn nguôi
Bước chân nào cũng rưng rưng đến từng nhành cây, ngọn cỏ
Bước chân nào cũng ngập ngừng như không như có
Dẫu biết vô thường nhưng không thể không nhói buốt ba ơi
 
Con dìu ba ra đồng giữa chiều từng vạt nắng rơi, rơi
Giọt nắng nào lung linh rớt xuống chiều trong vắt
Giọt nắng nào lấp lánh cầu vồng bảy sắc
Rớt loang lổ ngang chiều
Rớt xuống phía hư vô
 
Con dìu ba ra đồng
Khoảng trống nào mênh mông không thể lấp trong con...

Tác giả bài viết: Thiên Quang

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 89