Cõi quê

Ảnh: TTVH

Ảnh: TTVH

Trái bần chua bị bỏ quên lại miền ký ức
Con chuồn chuồn nhớ rốn buồn tênh
Chiếc rốn một thời thơ dại
Giờ đã sâu hun hút ngã thị thành!

Nước sông vẫn phù trầm ngày mấy bận
Lòng sông đầy chở nặng phù sa
Trái vú sữa đầu mùa chín lặng
Chờ giữa kẽ răng ứa dòng sữa trắng ngà!

Mẹ lủi thủi hong làn khói bếp
Hoa lau buồn nhuộm tóc thời gian
Ngày tím rịm trầu loang không đỏ được
Lạnh cơn chiều từ bữa nắng đi hoang!

Tác giả bài viết: Trần Thị Ngọc Hồng