Cổ Cò

minh họa: Lê Hồng Thái

minh họa: Lê Hồng Thái

Có một Cổ Cò cong dáng núi
mổ qua Đà Nẵng ngày không em
nước không chảy đứng nhìn yêu con gái
 
một Cổ Cò có ở hai quê
mênh mông quá để em trầm tư tháng chín
tôi quên dòng sông vô định
không biết em về có nhầm lẫn tiếng dạ thưa?
 
Cổ Cò của tôi không in bóng núi
giặt giũ miền Tây man mác tháng mười
hai mươi năm những hang còng thất lạc
đi tìm trí nhớ săm soi
 
đâu ai muốn ghi tên mình kẻ chợ
hôm về sông lại gặp bông bần
cũng như đêm nay dạt về Đà Nẵng
cúi xuống Cổ Cò lại thấy bóng bàn chân...

Tác giả bài viết: Nguyễn Thanh Hải

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 89