Chợ quê

Gà chưa gáy mẹ đã lo họp chợ
Gánh trên vai mớ bông bí, rau vườn
Chợ quê nghèo mẹ dãi nắng, dầm sương
Là ước vọng mỗi ngày con đến lớp
 
Con đường nhỏ hơi sương còn ẩm ướt
Gió trời khuya buốt giá tấm thân gầy
Kẻo kẹt gánh hàng bó đuốc trên tay
Mẹ nhanh bước cho kịp phiên chợ sớm
 
Đời mẹ nghèo chỉ gánh rau nho nhỏ
Bán chợ quê nào ra tới chợ thành
Quà cho con thường củ khoai xôi bắp
Chợ chưa tan mẹ mua trước để dành
 
Những buổi chợ trưa người thưa rau úa
Mẹ vẫn chờ dưới nắng đợi người mua
Đã lâu rồi mẹ đi sớm về trưa
Sáng ra chợ, chiều vườn rau, ruộng lúa
 
Giờ con đi xa nhớ hoài kỷ niệm
Chợ đồng quê mẹ chăm chút rau vườn
Con đường làng nhớ bóng dáng yêu thương
Đôi vai mẹ cho đời con đôi cánh
 
Mấy mươi năm chợ vẫn đông người bán
Tóc mẹ xanh giờ đã trắng sương chiều
Gánh hàng rau cũng đi vào dĩ vãng
Nhớ quê chợ nhiều, thương mẹ bấy nhiêu.

Tác giả bài viết: Nguyễn Công Khanh

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 85