Chợ đêm ở Mỹ Tho

Ảnh chỉ có tính minh họa

Ảnh chỉ có tính minh họa

Tôi thả bộ đếm sao trời mơ đi chợ đêm cùng Sơn Nam. Đi chợ đêm tôi tìm mua chiếc thảm bay mộng mị chở giấc mơ tôi về ngôi chợ bán mua kỷ niệm ấu thơ xa ngái.

Tôi tìm mua chiếc lá thu tuổi 20 thuở tôi viết bài thơ tình thất lạc ở công viên Tao Đàn bay mút mùa đậu góc phố Hà Nội.

Tôi dắt tay gã nhạc sĩ thất tình mê nhắm nhạc Trịnh với thịt chó mắm tôm và rượu chuối hột mơ "Diễm Nay" lấy chồng xứ Đài hồi hương miền hoa sứ.

Tôi rủ rê người đàn bà lỡ thì đi mua cóc-sê giá 10 ngàn đồng treo lửng lơ giấc ái tình đói khát.

Tôi rút quẻ bói gã họa sĩ già kiếm sống bằng cách đoán vận mệnh qua những câu Kiều: "Yêu là yêu gượng kẻo là. Ai tri âm đó mặn mà với ai."
.......................
Ông định mua gì đây Sơn Nam? Ông định mua nhấp nháy đèn Mỹ Tho ngọn tỏ ngọn lu? Ông định mua chữ "Nhu" và chữ "Chờ" đóng băng lòng người tri kỷ? Chợ đêm Mỹ Tho ai rao bán nghĩa nhân nhạt nhòa? Người đàn bà lầm lũi góc chợ bán những con rối trọc đầu bằng gỗ dừa nằm chỏng chơ vũng tối. Gió đêm rưng rưng sợi tóc bạc. Giọt sương nhòe mắt đèn vàng. Tôi tìm mua giọt nước mắt em giận hờn bốc hơi giữa đêm đen.

Tác giả bài viết: Võ Tấn Cường