Chiều không dưng đỗ dột trong lòng

chiều thả những hạt nhớ xuống ngày xưa
đặt lên môi một màu chín ổi
muốn như ngọn muống cả đời không bò xa quê nổi
nằm ôm giấc mơ ngủ tím mặt ao đầy

con chẫu chàng chiều ngậm hoài ngọn cây
muốn nghe hồn sáo kèn lá cũ
mùa hạ tưởng nhầm con tu hú
nên ve cầm nát một mùa kêu

ta chạy quanh những làn gió vỗ tay chiều
gặp tuổi mình rơi trên cỏ nát
cảm thương những trận đời gió mưa tát phạt
đã từng dầm đắng nỗi sầu đâu

muốn gom lấm chấm buồn vui thả xuống mái đầu
khóc cho một hoàng hôn mưa lỡ…
những bóng nước chưa tàn cuộc nhau đã vỡ
chiều không dưng mưa đổ dột trong lòng…

Tác giả bài viết: Nguyễn Thanh Hải

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 79