Chị

(Kính tặng chị Tư)
  
VNTG-Đêm
từ lớp học khiếm thị
chị trở về ngôi nhà thiếu ánh đèn
chỉ có tàu cau treo lệch vầng trăng khuyết
                                           ở đó
                                           chiến tranh còn neo
                                           trên bằng Tổ Quốc Ghi Công

neo trong bức thư cuối cùng anh gởi về cho chị
còn ì ùng tiếng bom trong chiếc ba lô
còn tiếng ru con nghẹn ngào đứt quãng
  
 
Chị trở về
một mình cơn gió
một mình làn hương chỉ có anh nhận biết
khoảnh khắc giữa hai trận đánh
cô du kích xinh đẹp
anh nhận ra lần đầu tiên dưới ánh trăng mờ
đêm ấy phía Đông Hòa pháo địch trút như mưa.
Chị trở về
cắm nén nhang lên bàn thờ
nén nhang cháy ba mươi mùa đông
ba mươi mùa đông
                cày những đường hằn vầng trán chị
ba mươi mùa đông hai chén cơm nguội trên bàn
chị làm cái bóng của anh cái bóng của con
sống một nửa lặng thầm cho quá khứ
một nửa sống cho những đứa con
                                                chị không sinh nở
những đứa con cần thấy cuộc đời
đẹp như trang vở
chị đã quên sống cho riêng mình
cả sau cuộc chiến tranh.
 

Tác giả bài viết: Lê Ai Siêm

Nguồn tin: Tuyển tập thơ TG 1975-2005)