Chạnh nỗi niềm xuân

Đón tết về nhà họp mặt đầu xuân
Ba xếp ghế vẫn để dành con chỗ
Qua điện thoại con cười như hoa nở
Thoáng lòng ba lạc rét gió đông tàn!
 
Thử món nào mẹ cũng bảo “chưa ngon
Không thể khéo vì thiếu tay con nhỏ”
Ba thầm tiếc một ngày xuân đã cũ
Con xun xoe áo mới đón giao thừa...
 
Tuổi nghiêng chiều hay lẩn thẩn chuyện xưa
Buồn vơ vẩn lá vàng bay qua ngõ
Nghe tuổi mình khuyết cong vầng trăng úa
Tro thời gian khói bụi tóc hoen đầy!
 
Điện thoại lung linh ánh mắt con cười
Nơi con giờ trời đầy hoa tuyết rơi
Ba gom cả tình thương tràn nắng ấm
Gửi cho con hong sương khói quê người!

Tác giả bài viết: Nguyễn Hữu Thọ

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 90