Cây cách sau vườn

Ai biểu ngày xưa em bận áo màu vàng
Để con bướm giận hờn không vô vườn bay lượn
Cũng để cho tên học trò ngày mơ đêm tưởng
Mỗi tối chong đèn, thơ viết lan man
 
Em thôi học, đau lòng cây phượng vĩ
Gió hạ thật buồn rụng chiếc lá bơ vơ
Áo bà ba em bước qua cầu khỉ
Dáng nghiêng mình dòng nước cũng thành thơ!
 
Xưa mẹ nói đùa, đứa nào ăn rau lá cách
Thì thương nhau rồi phải chịu xa nhau
Một buổi nước rong tràn vào con rạch
Đò đưa qua sông em khỏi bước qua cầu.
 
Em qua sông, bỏ quên lời hẹn ước
Cây cách sau vườn lặng lẽ đứng buồn tênh
Tình của ta chưa bao giờ là dòng nước
Sao một đời cứ mãi lênh đênh?
 
Xưa em gội tóc bằng hương hoa bưởi
Nay vắng em rồi nó cũng chậm ra bông!
Trăng vừa khuyết sao em lấy chồng chi vội
Vắng mái tóc thề, buồn cả một bến sông!
 
Đất cù lao xa bờ, sóng gợn
Thương em đi về phà nhỏ dòng sâu
Bìm bịp không kêu, cũng nước ròng nước lớn
Đâu phải ăn lá cách sau vườn mình mới xa nhau!

Tác giả bài viết: Kha Tiệm Ly

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 104