Cánh sóng

Em xa quá
Tôi gọi mòn cánh sóng
Biển bạc đầu xanh ngút mắt trùng khơi
Trăng cuối hạ
Tôi đi về một bóng
Cháy đêm trôi biền biệt một góc trời
Tôi biển rộng
Em sông dài xa thẳm
Cánh nào buồm lạc nổi nhớ bay đi
Tia nắng loé
 Bên đời hoa chợt nụ
Chiều hanh vàng ai tiễn cánh chim di.

Tác giả bài viết: Quỳnh Nga

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 89