Cảm ơn những vết sẹo

Dù rằng chung một đại dương
Bờ này dội sóng, bãi kia lặng tờ
Cùng chung số kiếp con người
Mà đây dịu ngọt, muối chà bên kia...
Cảm ơn người cho tôi bao vết sẹo
Vết cũ chưa lành, vết mới đã chồng lên
Cát nhập lòng trai mà hoá ngọc
Vết đục gió bầu, năm tháng hóa trầm hương
 
Càng lắm thương đau càng sâu thẳm tình người
Xin cảm ơn đời những vết sẹo đa đoan!

Tác giả bài viết: Nguyễn Thanh Xuân

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 63