Cà phê một mình

Bóng đêm rụng xuống
Mở ra một khoảng sáng trên nền trời
Những giấc mơ rụng mất
Ly cà phê sáng ngồi cô độc
Cái chết rình rập bốn xung quanh
Những đám mây đen ám dần lên thế kỷ
 
Những con đường không người đi
Mặt người lo âu hằn rõ
Cái chết thò bàn tay đen
Vuốt mặt những người vô tội
Hoa vẫn nở nhưng chim thôi hót
Những bãi tha ma chìm trong cỏ dại
 
Im lặng một vũng nước đen tù đọng
Mấy nghìn năm lịch sử chưa bao giờ như thế
Con người nhìn nhau ngờ vực lánh xa nhau
Con người không được đến gần nhau
Khoảng cách giữa họ như vô tận
 
Trong âm u phản trắc
Dưới chụp đèn tỏa ánh sáng lạnh
Tôi ngồi một mình uống ly cà phê
Như uống đêm đen vào ngực
Tôi ghi xuống bài thơ chết chóc
Những con chim thôi hót và phố phường vắng người đi
Không khí tang tóc
Bài thơ tang tóc
Nhưng bầu trời vẫn rót sáng xuống nhân gian.

Tác giả bài viết: Vương Huy

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 104