Bức tranh cây bàng già

Chỉ còn đây
Cây bàng già nhìn dòng xe cuồn cuộn ngược xuôi
Hẳn là vậy, buồn lẻ loi đời mưa nắng khắng to u chồng bướu
Còn dăm lá thắm bã trầu cũng ngả nghiêng hứng phùn rây liếu xiếu
Níu tình chị cành anh mấy chăm dưỡng tán xanh
Đành cuối đông trăm nhánh gầy khẳng khiu liêu xiêu đỡ mây chì
 
Người người qua hè phố... có thân sợ lắm vội đến vội đi
Liếc nhìn gốc xù xì vì nhiều lẽ cứ thản nhiên né bước
Nhưng
Sáng nay lại có một ông già dựng giá vẽ soạn bút lông màu nước
Phác nét chì cho phố... đẹp hàng bàng đua chồi nhú lộc tươm
Thể bầy chim... tìm biếc của đất trời trao gửi vạn búp non.
 
Pha nõn xanh... ông chậm nhanh dịu dàng nét cọ
Cho đầu cành xòe bung lá nhỏ... vẫy vờn mây phơn phớt chút gợn hồng
Gam nâu tươi còn đọng hơi sương... bút chăm chút dặm nhành
Nơi gồ ghề gốc rễ
Quá khéo tay... ông búng cọ rải lấm tấm mốc vạt rêu nhạt đậm
Và tới lui ngắm nhìn... chân thấp cao chầm chậm.
 
“Ồ đẹp quá! Mạn phép thưa... bức vẽ này cụ có ý nhượng chăng?”
Vài người nãy giờ xem... ngỏ lời nài
Ông mỉm cười: “Đành thứ lỗi cho già tôi... không ạ!
Đã suốt năm... chọn tất niên xong tranh này... dù mộc thô dân dã
Tặng cháu con... dịp kỷ niệm chút quà mọn cuối đời”.
 
Rồi nghiêng mũ thay lời... ông vịn nạng bước đi
Chỉ còn tôi bên gốc bàng mồ côi
Ngẫm niềm nỗi dòng đời...

Tác giả bài viết: Hải Hà

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 102