Bóng mùa xuân

Lại về giăng nỗi buồn dưới mảnh vườn nằm soi mói buổi trưa của mình

thấy cây mai vàng không bàn tay tuốt lá

thấy mấy cây cầu ngang mương không bóng người tháng Chạp

mà tháng Giêng trong vườn mai vẫn một mình tự tết

 

Có con chim nào bay ngang làm rơi tiếng chão choẹt

mảnh vườn như người thương cũ

thiếu bước chân đã thấy bóng bèo xanh vời vợi

gì đó bồi hồi mà phả vào chiều từng đợt tâm tư

 

Mấy con cá thòi lòi cũng còn bỏ đi đâu biệt xứ

không ai nhắc nhở lâu rồi những cây dừa đứng tuổi

đất đai theo ông bà đã bao lớp đời thay đổi

thương tôi xa nhiêu năm về gọi tên nhầm những cây ráng ngày xưa

 

Dù mai có đi hết kiếp dừa

thì vẫn nguyên sơ bóng mùa xuân vĩnh hựu

hồn tôi là loài cỏ cú

vẫn hiện về quanh quẩn đất quê.


Tác giả bài viết: Nguyễn Thanh Hải

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang xuân 2022