Bông bần trắng

Con nhớ chuyện ngày xưa
Thuở mới vừa lên bốn
Con theo xuồng lên ruộng cùng cha...

 

Sóng nước lớn ròng
Cuốn bông bần trắng
Cá lìm kìm tắm nắng bơi theo
Cha vững tay chèo chiếc xuồng phía trước
Nhà mình còn nghèo
Con biết được gian nan...

Đời nhà nông ruộng đồng khuya sớm
Mẹ dãi dầu khóm lúa, mạ non
Con dan nắng trọn thời thơ ấu
Giấc ngủ đầu gối mộng tình thân... 

Cha hái bông bần cho con tinh nghịch
Mùi hương đưa thinh thích dịu bay
Những tháng ngày vội qua chẳng thấy
Tận tâm hồn vướng lại quanh đây...

Bông bần trắng một thời dãi nắng
Phận nổi trôi sóng nước dòng đời
Con khôn lớn nhớ hoài ngày ấy
Có chiếc xuồng cha lái, bần trôi...

Tác giả bài viết: Giang Tử Minh

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 75