Bóng ảnh mong manh

Ráng chiều buông bao trùm trên lá cỏ
Có gì đâu trời tắt lịm sau đồi
Mây không nổi lẫn chìm sâu bóng tối
Nói làm chi nhàn nhạt héo bờ môi
Em chào khuya bỏ sao mai chờ đợi
Lá rơi vàng tô nhan sắc mùa thu
Một chút buồn giữa bờ mi man mác
Gió đẩy đưa se tóc rối lù mù

Bến đợi xưa vẫn in hình trăng nước
Tiếng chim kêu biệt tích giá mù sương
Sóng lao xao khéo trêu người dạ sắt
Chuyện ngày sau ta đợi gió ngàn phương

Đã biết mộng thì làm sao thực được
Ta vẫn tin như cỏ mới đâm chồi
Đã biết cô đơn như trời kia bóng lẻ
Tháng chạp mong manh thêm chút nữa giêng rồi.

Tác giả bài viết: Phạm Chí