Bờ quê

mang tâm tư đan lên chiều trở gió
mây nong mốt nong hai
khói từng sợi hồi ức
không kín được một tấm buồn
con chuồn chuồn cuối mùa
thất nghiệp cầm kim lang thang ghim nắng gió lên hồn cỏ rạ
cây còng nghìn năm già
không nhận ra lũ chim trời đã bỏ quên quê cũ
 
ta
cuộc mộc mạc trở về
ra mắt cánh đồng chiều muộn
gió có đánh đòn đâu mà tím tả tơi lòng rau muống
 
ta lục lọi tuổi thơ
gặp lại tấm hình bình bát
bông cau bông dừa nhớ thương rơi hạt
vấp một tiếng gà chiều mát rượi bờ quê
 
mẹ bao dung bình yên ngọn gió tạt về
con cá lìm kìm bơi vào câu thơ ta chực khóc
chết dầm chim vịt mồ côi!...

Tác giả bài viết: Nguyễn Thanh Hải

Nguồn tin: Văn Nghệ Trẻ số 64