Biển chiều

Biển chiều như khối thủy tinh
Đảo sương vẫn giấu nửa mình chân mây

Nước, trời chung ngọn sóng say
Có con tàu nhỏ chở đầy cô đơn
Phía sau còn chút nắng vờn
Mũi tầu đã chạm hoàng hôn xa mờ…

Tác giả bài viết: Trần Công Tùng

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 74