Bếp quê của mẹ

Hoàng hôn khói bếp bay lên
Khói như mây trắng bồng bềnh gió đưa
Mẹ quê nhóm bếp lá dừa
Chắt chiu lửa ấm đợi mùa đơm bông
Áo nâu mưa nắng trên đồng
Gánh gồng, lặn lội dáng còng mẹ tôi
Đường xa sớm tối ngược xuôi
Đưa con qua bến biển đời đau thương
 
Lớn lên từ bếp quê hương
Con xa nhớ mẹ tóc sương khói chiều
Canh rau, cơm gạo bếp nghèo
Cho con vững bước cánh diều bay cao
 
Chiều nay mây khói một màu
Bếp xưa nhớ dáng áo nâu mẹ ngồi
Mẹ ơi! Lòng mẹ biển trời
Bếp quê lửa vẫn sáng ngời bên con.

Tác giả bài viết: Nguyễn Công Khanh

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 62