Bếp lửa quê nghèo

minh họa: Thanh Sơn

minh họa: Thanh Sơn

Như mây phủ trắng mái nhà
Hoàng hôn khói bếp la đà gió bay
Mẹ già tóc bạc màu mây
Bếp nghèo lửa ấm tháng ngày chắt chiu
 
Hồn quê sương khói lam chiều
Thơm rơm bếp lửa ấp iu mẹ ngồi
Sớm chiều lửa đượm hồng tươi
Mênh mông lòng mẹ biển trời thương yêu
 
Nhớ quê hương vị bếp nghèo
Canh chua bông súng, cá kèo kho tiêu
Năm dài tháng rộng gieo neo
Giờ con khôn lớn cánh diều bay cao
 
Mẹ già tóc đã trắng phau
Vườn nhà rụng trắng hoa cau mấy mùa
Thương đời mẹ trải nắng mưa
Bạc màu chiếc áo sớm trưa chợ đồng
 
Bếp quê con nhớ nao lòng
Đôi bàn tay mẹ lửa hồng nhóm lên
Niềm vui hơi ấm lan truyền
Ước mơ theo khói bồng bềnh bay cao
 
Con đi xuôi ngược đường tàu
Miền xa khói bếp nhuộm màu hoàng hôn
Nhớ quê mỗi độ chiều buông
Bếp nghèo mẹ nhóm khói thơm rơm đồng
 
Trăm nơi có vạn lửa hồng
Bếp quê của mẹ ấm lòng con xa
Sương chiều phủ trắng sân ga
Quê xa bếp lửa mẹ già nhóm chưa.

Tác giả bài viết: Nguyễn Công Khanh

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 89