Bến sông Ba Rày

Tưởng nhớ anh hùng liệt sĩ Trừ Văn Thố

Sông Ba Rày ngày ấy tiễn đưa
Nước mắt em yêu dâng triều sóng nổi
Sông dài biệt tăm con cá lội
Anh ra chiến trường, thọ thương chia ly!
Trận Cây Trường cuốn hút nghĩ suy
Nỗi niềm buồn đau lèn vào bộc phá…
Sắp chiến thắng, bỗng bất ngờ anh ngã!
Hầm cố thủ còn kia! Thuốc nổ lại không còn!
Vết thương chia ly, lòng anh ứa máu
Vết thương thân mình chan hoà máu rơi
Đau chết lịm bắt con người tỉnh táo
Biết ra đi
                Biết kết thúc cuộc đời!
Trước cái chết ai người từng trải
Có mềm lòng thương vợ trẻ, con thơ?
Thôi một chuyến bồng con thăm ngoại
Cái lẽ thường tình ước hẹn trong mơ!...

Con đường đến lỗ châu mai bấy giờ là nhân cách
Lợi danh đâu đây mà ai muốn kiếm tìm
Vận nước đốt hồn đau trọng trách
Bùng nổ xanh lè…lửa trái tim !

Ôi lịch sử Việt Nam tự hào lập lại
Phan Đình Giót hiện thân
                                Điện Biên Phủ miền Nam!
Cuộc kháng chiến đi vào lòng nhân loại
Trừ Văn Thố trở về dòng sông nhỏ của Tiền Giang….

Con cá biệt tăm
Em thì vẫn đợi!
Bến sông chiều chiều con nước lớn xôn xao
Vợ chồng thong dong trên đường vườn thăm ngoại
Anh giành bồng con, dắt hạnh phúc qua cầu…

Tác giả bài viết: Thanh Giang