Bàn chân cha

ấn dấu tinh mơ lên vuông đồng
lầy lội bằng bàn chân Giao Chỉ của cha
bình minh nắng non rịn mật
trải ước mơ lực điền cánh cò mênh mông
rửa phèn ngọt đất

nông dã hẹn thề mồ hôi no trĩu
hạt sương gợn sóng mai
những mặt trời con long lanh
phân ly phiền muộn

cha ơi
thân lúa đứng ưỡn bụng tròn
ngày mùa thiếu phụ
gió mưa nhân hạt
đất lâm bồn
sinh nở đòng hoa

bàn chân cha
thô kệch thật thà một đời bầu bạn vết chân cua
huyết thống nông gia khai hoang thuộc đất
nhập nhằng phù sa lắng lọc
đói no lam lũ áo bùn
phì nhiêu xanh lặng lẽ

bàn chân cha
xa lạ guốc giày
khều khào sỏ quen dép cỏ
vòm tre xoải bóng bắc cầu
lắc lư dắt cơn mưa
đi qua mùa giáp hạt
xước gót da trần
lá lúa liếm mỏng vân tay

cha dạy con
cách vịn gió vượt qua bờ dốc đường trơn
bàn chân biết khát khao
nụ cười gian lao vun niềm tin rơm rạ
ngón chân cái bấm sâu
cặm ước mơ bùn nhão
phù sa gánh gồng cấy cày gieo sạ
tốt lúa nhân văn
cha nói
sông hồ nguồn cội
đời người là nắm đất biết đi

nắng thanh bần mùa vụ thiên di
ngày bùn non hôn lên vầng trán sạm
theo dấu chân cha
tập tàng rau canh khôn lớn
đất mọc mầm vút tiếng chim bay

lạy trời cơn gió lạ đêm nay
đừng đánh thức mái tranh xạc xào treo vách rạ
bàn chân cha dày xước sẹo
gió giao mùa nứt nẻ
ký ức rạn da qui

tuổi già nội tâm
cha thường bên chái lá bóng râm
ngóng ba gian đồng xa
trầm tư dõi ngày đong cạn nắng
tát cá bắt ốc mò cua dư vang
tiếng cu cườm vằn vặt
quang gánh câu hò hồi ức
rơm vàng
sợi khói mơn râu.

Tác giả bài viết: Thái Tràng

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 76