Bài thơ viết trong bệnh viện

Ở đây đêm thật là dài
Bảy giờ đã ngủ, nằm hoài vẫn đêm
Sáng ra gặp nắng đậu thềm
Biết còn được nối tiếp thêm tháng, ngày
Được cùng gió đẩy buồm mây
Được nghe chim hót vơi đầy vườn xanh
Được theo tiếng hát long lanh
Trèo lên trên núi… vịn cành trúc cao...
Giông mưa mai mốt thế nào​
Có ai biết trước chênh chao vô thường!

Tác giả bài viết: Trần Công Tùng

Nguồn tin: VNTG số 58