Bài thơ không đặt tên

Khi muộn phiền giáp hạt

Tôi treo nỗi nhớ lên cây tháng năm

Người có quay về mùa cũ

Vớt giùm tôi nguyên thủy lỗi lầm!

 

Những bước chân thiên di

Có đôi gót giày làm chứng

Đêm lạnh

Người đừng đổ oan cho giọt sương!

 

Tôi về bến sông con gái

Thuở tâm hồn nương náu

Lắng nghe cây đời tách vỏ

Nụ đau trổ trái vô thường!

 


Tác giả bài viết: Trần Thị Ngọc Hồng

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 103