Với người xưa

Chẳng giận đâu, chỉ thương thôi
Nhập gia tùy tục quê người xa xăm
Thôi thì gỗ chẳng hóa trầm
Biết tìm đâu nữa nụ tầm xuân xưa
 
Xứ người cũng lắm nắng mưa
Cũng ngày tất bật bốn mùa đồng sâu
Mười hai bến nước, làm dâu
Chiều chiều có đứng ngõ sau trông về ?!
 
Tháng năm rồi cũng thành quê
Cơm sôi bớt lửa thì khê sao đành
Mộng xưa khép lại bên mành
Mây chiều viễn xứ chòng chành lãng du
 
Chẳng buồn đâu, chỉ hình như...
Nghe nhoi nhói thương người giờ gian nan
Nghìn cây số về thăm làng
Lủi thủi tay xách nách mang một mình
 
Dẫu cho duyên phận không thành
Vẫn còn câu hát huê tình miên man
Dẫu cho chẳng thể duyên chàng
Xin đem nỗi nhớ đắp đàng lại qua.

Tác giả bài viết: Đinh Hạ (Nghệ An)

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 94