Với ngày chẳng kịp

nếu không nhớ thì với ngày chẳng kịp
đưa hai tay nâng đỡ chiếc bóng mình
rồi cởi trói những vòng khoanh hệ lụy
vỗ về nhau cúi xuống nhặt niềm tin
 
ngày chẳng kịp khi muốn nhìn ngoái lại
những dòng sông khoáng đạt thật không ngờ
bao con nước được nhân lên thành biển
biển diệu kỳ chắp cánh nhạc và thơ
 
chẳng kịp ngày để vẽ lại giấc mơ
kỷ niệm vẹn nguyên cánh buồm ký ức
bài ca tụng thời gian vàng sắc nắng
tóc mây trôi ẩn dụ phía mưa nguồn
 
ngày chẳng kịp với ta giờ nghiêm cẩn
khói hương thơm muốn chảy ngược lên trời
di ảnh mẹ ánh mắt nhìn muốn nói...
con đã về - xin tạ lỗi mẹ ơi!
 
đi như gió nào có ai nhắc nhớ
rượu “giang hồ“ tối mặt bốn mươi năm
xin lỗi em - người đã nhận nhiều cay đắng
nay dắt dìu nhau dọn đất chỗ ta nằm.

Tác giả bài viết: Khaly Chàm (TP. HCM)

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 105