Vốc mùi hương ký ức

Tôi giặt giũ áo đường xa bụi lấm
phơi lên cành danh vọng phù hư
dẫu tóc trắng so le đã vuốt lòng thẳng thớm
đêm vẫn hoài đôi mắt thức trầm tư.
Dẫu lể được cây dằm đâm vào số phận
vết sẹo còn đau âm ỉ  chưa lành
tôi từng thả cánh diều đời bay lêu lổng
như con sâu non cuộn mình kê gối lá mong manh.
Trong chiêm bao tôi thường hay nói mớ
quái hình ở đâu về vây bủa chập chờn
tôi gào thét vội tìm nơi an trú
mẹ là người duy nhất chở che con
Dẫu cố nén giấu vào trong tiếng khóc
trời không mưa sao mắt bỗng dưng nhòe
tôi bồng nắng trở về vốc nước dòng sông đẫm mùi hương ký ức
vẫn xanh trong rười rượi mát hồn quê.
Khi tôi đứng quay lưng về phía núi
mồ mẹ xanh rồi bóng cỏ tháng giêng
vành tang muộn màng vấn lên lời tạ tội
trong mùi trầm hương khói quyện thiêng liêng.
Ai cắc cớ gỡ hạt nắng đầy vẽ lên mây màu chiều tím biếc
nhớ áo tím người xưa hồn hậu thật thà
bên giàn mướp hoa vàng mắt vời trông tha thiết
theo cánh chuồn bay mãi phía nào xa. ([1])
 
() Ca dao: Tình yêu như cánh chuồn chuồn / Khi vui nó đậu khi buồn nó bay.


[1]() Ca dao: Tình yêu như cánh chuồn chuồn / Khi vui nó đậu khi buồn nó bay.
 

Tác giả bài viết: Hà Nhữ Uyên (Tây Ninh)

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 87