Về ngang miền tháng tám

Về ngang một thoáng thu xưa
Nhặt lên nỗi nhớ như vừa hôm qua
Con đường xanh bóng cỏ hoa
Có bàn chân nhỏ vừa xa mái trường.
Về ngang tháng tám yêu thương
Trống ngân từng nhịp vấn vương thuở nào?
Em thơ cười nói xôn xao
Ê a con chữ ngọt ngào tháng năm.
Về miền ký ức xa xăm
Nghe trong hương ổi lặng thầm ngày xưa
Cánh cò cõng giấc mơ trưa
Ta về chạm ngõ cơn mưa lở bồi.
Em về mùa đã phai phôi
Người còn ôm mộng mắt môi lỡ làng
Có ngày tháng tám thênh thang
Ta về đi giữa một làn hương quê...

Tác giả bài viết: Trần Thương Tính (Kiên Giang)

Nguồn tin: VNTG số 93