Vắng

Lá rồi như chẳng buồn rơi
Mắt sông xao xác rối bời sắc hoa
Kí ức ta chẳng còn ta
Bay theo giấc mộng nguy nga thuở nào
 
Biển bờ như chẳng rì rào
Dấu chân theo gió tan vào hư danh
Người về, đi giữa mong manh
Cái làn hư ảnh chòng chành vụt trôi
 
Chắt chiu như cũng lở bồi
Vị muối cuộc sống lần hồi nhạt phai
Dáng cò gục tiếng kêu dài
Mênh mông đồng cỏ còn ai quay về
 
Cá bơi mải miết sơn khê
Mang từ biển lớn sắc hè suối khe
Tai đời rơm rạ buồn nghe
Bờ đêm quê cũ vách tre trăng vào
 
Bướm say rồi chẳng dạt dào
Đậu vào nước mắt sạch bao tiếng đời
Dường như cây chẳng buồn ơi
Tự nhiên thảng thốt vu hồi đường quê.

Tác giả bài viết: Nguyễn Đăng Khương (Bến Tre)

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 109