Trong khu vườn hạnh ngộ

Trời rớt mưa trong buổi chiều cuối hạ
có hay không khung cửa cũng giận hờn
nên gửi lại bờ vai hờ tóc xõa
bay qua chiều, qua thị trấn cô đơn
 
Ngày hạnh ngộ sương mù giăng mắt biếc
nghe thời gian ngưng đọng bước chân đi
em cất giữ bao hương xưa kỉ niệm
những bậc đá xanh rêu chẳng níu kéo được gì?
 
Mở cửa ra nghe mùi hương man mác
thời gian đi rất nhẹ, rất mùa thu
chiếc lá nhỏ thẹn thùng khua xào xạc
mơ hồ nghe sóng mắt ngập sương mù
 
Tương tư ấy đã đôi lần gõ cửa
trái tim em đã chín ngọt sau vườn
biết không thể vậy mà luôn lần lựa
gieo trái sầu ngập ngụa những tai ương
 
Nghe trong nắng tiếng thì thầm của gió
hạt mây kia hóa thành nước trong ly
và anh nữa, anh hóa thành viên thuốc nhỏ
em nuốt vào... đắng hay ngọt vẫn hồ nghi(?!)

Tác giả bài viết: Mai Tuyết (Tây Ninh)

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 99