Tờ lịch

Cuối cùng
Tờ lịch vét trong năm
Đã lặng lẽ ra đi
Trong sự quên lãng giao thừa!
Trong sự đón đợi giao thừa

Tờ lịch mang vác số phận mình
Mỗi ngày một đầy - vơi
Mỗi ngày một buồn - vui
Mỗi ngày một được - mất
Tờ lịch rơi vô thức chính mình!

Nhưng tất cả phải quay lại từ đầu
Như những tờ lịch tự ăn mình
Bỏ lại tháng ngày lớn dần phía sau
Hư vô tháng ngày tạ từ phía trước
Đỉnh thời gian là nhân chứng giao mùa!

Mỗi ngày tờ lịch rơi tôi
Tôi mang vác mình đi cùng tuổi
Không thể khác, nếu hững hờ thành sẹo
Thì mùa xuân còn có nghĩa gì?
Khi mỗi ngày tờ lịch rơi tôi!

Tác giả bài viết: Hồ Thế Hà

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 78