Tình sử

Những ngọn gió sa mạc
Thổi vô thức hồng hoang
Tiếng buồn con dế gọi
Ngàn năm còn lang thang
 
Những con suối cạn nguồn
Đất đá ong rưng lệ
Nước khát ru nỗi buồn
Ôm lòng đêm cô lẻ
 
Bỗng mặt trời thức giấc
Lay ánh sáng thiên thần
Từ trong muôn năm cũ
Hiện về đôi tình nhân
 
Họ cho nhau mùa xuân
Họ dâng nhau mùa hạ
Mùa thu vừa sang sông
Mùa đông thành xác lá.
 
Những tình sử ngàn năm
Thức dậy trong âm thầm
Một trời sao Hy Lạp
Thành nỗi buồn hoang tâm.

Tác giả bài viết: Hồ Thế Hà (Thừa Thiên Huế)

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 97