Thời gian

Đã tàn đông
Chiều đi trên mặt đồng hồ
Bằng chiếc kim giây lép kẹp
Tí tách!
Tí tách!
 
Tôi ngồi nghe tiếng thời gian
Giết từng tế bào biếng lười
Mỗi ngày
Tờ lịch rơi tôi...
 
Lẽ nào tôi chỉ mỉm cười
Văng năm ba câu tục tĩu
Với những tội lỗi, đểu cáng của người đời?
 
Sự ngông nghênh của kẻ bất lực
Là tôi
Đồng nghĩa với hoài nghi vô tăm tích
Đang dở trò tự tôn!
 
Cần mẫn chiếc kim giây lép kẹp
Giọt thời gian
Tí tách!
Tí tách!
Rơi vào từng tế bào đang nóng dần lên...

Tác giả bài viết: Hồ Thế Hà (Thừa Thiên Huế)

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 102