Tài tử sông Tiền

tài tử thuyền trôi
mênh mang nốt nhạc chiều dấm dẳng
đẫm khói hoàng hôn...
 
đàn nguyệt
đàn nguyệt ơi...
rắc chấm âm ba làm sóng
khiến những cánh cò Vàm Hồ chuyển động không gian
xa xa cầu Rạch Miễu như chiếc nhẫn bạc
đeo vào ngón sông Tiền...
 
em cất giọng
thuyền không còn chủ khách
ly rượu tình rót xuống ngọt vành môi
hồn thơ ta phiêu ảnh
sóng Rạch Gầm Xoài Mút xô dạt những nỗi buồn thế sự
lãng đãng người pha đỏ tóc phù sa
 
đàn phím lõm
gảy lên cung thương hồ viễn xứ
tiếng vạc buồn kêu vọng phía màn đêm
còn sót lại chút âm âm trong chén nhỏ
 
dòng mắt em
long lanh sông hay long lanh lệ chảy
trôi xuống xề chạng vạng bóng cù lao
câu hát cũ người xưa nay hỏi sóng
ta hỏi sông về đôi mắt con thuyền
có nhìn thấy bóng ngày lưu quá khứ...
 
sông giật mình
khi tơ chùng dây đứt
chém ngang sông một nhát lưỡi liềm trăng...

Tác giả bài viết: Nguyễn Thánh Ngã (TP. HCM)

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 102